Tensei Shitara Slime Datta Ken – C143 (Bonus)

Chapter 143 (bonus): Câu chuyện của Venom

Từ rất lâu rồi, tôi đã quên đi tên của mình.

Những mảnh vỡ ký ức…của kiếp trước, lúc tôi còn là con người.

Hình như khi sinh ra tôi đã không có cha mẹ, lớn lên, tôi được đi học, nhưng lúc đó tôi tự biến bản thân mình thành đứa ngu ngốc, thống trị người khác bằng bạo lực.

Điều gì đến cũng đã đến, tôi bị người khác đâm đến chết trong một cuộc tranh cãi.

Nó đã xảy ra, cái chết…một cái kết thích đáng dành cho tôi.

Nơi ấy có tồn tại không nhỉ? Địa ngục ấy?

Sinh mạng tôi đã kết thúc…

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trôi dạt ở một nơi không biết.

Một thế giới hắc ám, nhưng thật kỳ lạ, mọi thứ đều có thể thấy rõ ràng.

Ở nơi đây, tôi không hề thấy đói, cũng không cảm giác khổ sở hay đau đớn.

Tôi nhận ra, mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé của nơi này….lân cận đây, tôi nhìn thấy những tồn tại giống như mình, không biết họ có nhớ được kiếp trước của mình không. Mặc dù, nó không còn quan hệ gì với tôi nữa.

Cứ như vậy, đã rất lâu rồi, tôi tiếp tục trôi dạt…

Để khỏi nhàm chán, tôi thường tìm những tồn tại giống tôi và tập trung quan sát họ.

Và rồi, từ trong thân thể, tôi cảm nhận một nguồn sức mạnh tuôn chảy. Dường như trong người tôi tồn tại một nguồn năng lượng khổng lồ.

Trong thế giới hắc ám này, tôi cảm nhận được những dòng chảy năng lượng, và bản thân tôi là một khối năng lượng đậm đặc.

Làm sao tôi có thể giải thích cái mà tôi không biết? Nó cứ như khối đường kết tinh trong ly nước đường vậy, tôi và những kẻ khác đều như thế.

Thế rồi, tôi bắt đầu hiểu cách sử dụng nguồn năng lượng ấy trong vô thức.

Tôi có thể cử động, tôi có thể tập trung tinh thần di chuyển thân mình đến nơi mà tôi muốn.

Tôi bắt đầu liên lạc với những tồn tại khác…đều không có phản hồi.

Bọn họ đều không có ý thức. Đơn thuần là một khối năng lượng trôi nổi..từ nơi này đến nơi khác, không có mục đích.

Tôi phá vỡ chúng, đơn giản là vì tôi chán, và bọn chúng thật là không thú vị.

Sau đó, trong một thời gian dài, tôi luôn tìm những kẻ như vậy và huỷ diệt chúng.

Với tôi cảnh mà chúng tan vỡ có thể thấy rõ như ban ngày vậy.

Dù rằng trong thế giới này, ánh sáng đó chỉ như đom đóm trong đêm đen.

Tôi bắt đầu quen với hoàn cảnh của mình, hơn nữa còn việc gì khác để làm đâu, thế là, ngày này sang ngày khác, tôi vẫn tiếp tục như vậy.

Nhưng rồi, vào một ngày kia, tôi gặp một tên kì lạ.

Yo, người anh em. Đừng có bạo lực như thế. Tàn sát mãi như thế cũng chán lắm đấy, biết không?

Tên này không giống những kẻ kia, hắn có ý chí, hơn nữa còn nói được.

Mặc dù tôi có thể nghe thấy nhưng đó cũng không phải lời nói thật sự, mà thông qua Thần giao cách cảm.

Tôi không hề biết rằng có một kẻ giống như mình tồn tại.

Không thể trách được, nó làm tôi thật ngạc nhiên, tôi nhìn chằm chằm vào y mà không trả lời.

「 Ơ kìa, làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Có phải tên trên Mặt đất làm khó chú phải không?

Nếu là một tên Triệu hồi đáng ghét thì cứ đập chúng đến chết đi, không ai nói gì đâu! Hay là đối thủ quá mạnh? Nếu thế thì từ bỏ đi vậy. 

Tên ấy cười và nói.

Một tên tăng động.

Sau đó, tôi biết được khá nhiều thứ từ y.

Nơi này là Địa ngục  cũng là Thế giới bên kia, hay từ khác là…Âm phủ {Hell}

Đây có thể nói là Linh Giới, là nhà của chúng Quỷ, những kẻ không có cơ thể của mình. Và dường như..tôi là Hạ Quỷ.

Tinh linh, Quỷ và Thiên thần đều là một loại. Chỉ là bản chất khác nhau thôi. Tồn tại nhận sức mạnh từ Hắc tinh linh  sẽ có thuộc tính năng lượng của ác quỷ.

Tương tự vậy, Thiên thần nhận sức mạnh của mình từ Quang tinh linh  sẽ có thuộc tính thần thánh từ chúng.

Tinh linh là một tồn tại đặc biệt khác.

Với tôi, câu chuyện này không quan trọng.

Chúng tôi không có tên. Dường như chỉ có những tồn tại cấp cao là có tên của mình.

Tôi không bận tâm về điều đó. Tôi có thể suy nghĩ, có thể nhận thức thế giới xung quanh là được rồi.

Nhưng cũng vì không có tên, nên có khi tôi không quan tâm mình lắm, cảm thấy như, mình bất cần đời vậy..

Nhưng điều này có thể thay đổi, nếu được triệu hồi vài lần, chúng tôi có xác xuất sinh ra bản ngã của mình, việc này chỉ có thể xảy ra trên Mặt đất, được tiếp túc với thế giới bên ngoài.

Triệu hồi, thông qua nghi thức ma thuật, chúng tôi được gọi tới mặt đất.

Khác với Linh giới, đó là thế giới vật chất hữu hình, ở nơi đó chúng tôi có được cơ thể tạm thời, hơn nữa, khoái cảm của Mặt đất, tôi có thể nếm, ngửi, và chạm vào chúng. Tôi có thể thu thập thông tin mình muốn, thậm chí thống trị thế giới.

Một con Quỷ triệu hồi không có bản ngã thì tính cách sẽ bị ảnh hưởng bởi người triệu hồi chúng.

Khi được triệu hồi, một con Quỷ với sức mạnh phù hợp sẽ xuất hiện gần đó, và thông tin khế ước sẽ được người triệu hồi cung cấp. Thông qua khế ước, chúng có thể nhận được “Linh hồn”    và có thể tiến hoá sang bậc cao hơn nếu thu thập được số lượng “Linh hồn” nhất định.

Bằng cách đó, chúng sẽ trở nên mạnh hơn và sinh ra bản ngã của mình nếu được triệu hồi nhiều lần.

Tên đó nói với tôi như vậy.

           Hehehe, ta được triệu hồi tới 3 lần đó, ngon không? Còn ngươi thì sao?

Tên đấy cười, mặc dù tôi không hiểu có gì đáng để cười.

Không biết sao, tôi cảm thấy tức giận và đánh tên đấy.

           Tên khùng này, làm gì vậy!? 

Thế là hắn ta giận dữ đánh lại tôi, và như thế chúng tôi chiến với nhau   trong nhiều ngày sau đó.

Thật ra thay vì lấy tay đấm vào mặt nhau, chúng tôi đem năng lượng tập trung lại rồi ném vào đối phương, chỉ có thế mới có tác dụng.

Cuối cùng thì,

          Yo, người anh em. Ngươi mạnh thật đấy. Nên ta sẽ gọi ngươi là anh hai  từ nay về sau

Có lẽ vì thế, trận chiến được chấm dứt.

Nói là đánh, thật ra để tôi xả giận thì hơn.

Tôi cũng muốn lên Mặt đất nữa. Vào lúc đó, tôi cảm thấy khát vọng đang trào dâng.

Sau đó, chúng tôi trở thành anh em, và mỗi ngày, chúng tôi đều tìm đến những tên khác để khiêu chiến.

Tất nhiên, kẻ địch của chúng tôi là kẻ đã sinh ra bản ngã, và có kinh nghiệm được triệu hồi nhiều lần. Đánh với tụi không có não thì buồn chán lắm.

Ngày qua ngày, chúng tôi không làm gì khác ngoài chiến đấu.

Nhưng, qua thời gian, tôi cảm giác rằng mình rất đặc biệt, bởi vì tôi là duy nhất, chứ không phải là một kẻ tự sinh bản ngã.

Và rồi có những kẻ từ rất xa tìm tới tôi để khiêu chiến. Trước khi tôi nhận ra, kẻ đồng hành với tôi đã lên đến con số 100, và nơi đây đã trở thành địa bàn của tôi.

Đó là lúc tôi trở thành Đại Quỷ, trong vô thức tôi đã tiến hoá.

Tôi nhận ra điều ấy khi tôi kết liễu đối thủ chỉ với một đòn.

Một sức mạnh mới, với nguồn năng lượng cuồn cuộn chảy trong cơ thể.. nhiều hơn và rất khác so với tôi trước đó.

Tôi đã trở nên bất khả chiến bại.

Do đó, tôi trở nên kiêu ngạo.

Tôi, kẻ đã tiến hoá, nhận được Kỹ năng độc nhất『 Tổng hợp 』 

Có vẻ như kỹ năng này được ban cho tôi vì kỹ năng có sẵn khi tôi sinh ra – Kỹ năng độc nhất 『 Phân liệt 』

Phải nói rằng kỹ năng mới này có tính ứng dụng rất cao.

Khi tôi đánh một thứ gì đó, nó sẽ vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Có vẻ như tác dụng của nó là chia cắt.

Có lẽ nó được sinh ra vì bi kịch của việc bị đâm đến chết ở kiếp trước của mình.

Nhưng giờ quá khứ ấy không còn quan trọng nữa.

Nếu đối thủ không mạnh bằng tôi, thì chúng không thể chống lại tôi, nói đúng hơn là với kỹ năng này, chúng sẽ bị cắt thành từng mảnh.

Chắc vì việc đó nên đàn em của tôi ngày càng đông hơn.

Không trách được tôi kiêu căng như thế

Và rổi, tên đó xuất hiện.

Lần đầu tiên ở thế giới này, tôi cảm giác được sự sợ hãi.

Một tồn tại mạnh đến mức sự xuất hiện của hắn khắc sâu vào tâm hồn tôi.

Một con Quỷ có mái tóc màu đỏ.

Hắn xuất hiện trước mặt tôi và ngay tức thì huỷ diệt tôi và đồng bọn, đối với hắn, chúng tôi giống như sâu bọ vậy.

          Fumu. Không một ai phản kháng. Quá buồn tẻ 

Cùng với sợ hãi, tôi cảm thấy phẫn nộ trào dâng sâu trong tim mình.

Đồng đội tôi…bọn họ đã…!

Trong cơn giận dữ, 1 kỹ năng đã được thức tỉnh.

《 Chứng thực. Cá nhân đạt được Kỹ năng độc nhất 『 Tái sinh』  ・・・ Hoàn tất.    》

Vượt qua Tổng hợp và Phân liệt.

Tôi trải nghiệm linh thể của mình được tái tạo ngay lập tức.

 Ồ!! Ngươi còn sống à?

Tôi nhìn xuống con quỷ tóc đỏ với một biểu hiện méo mó trên gương mặt mình. Đi chết đi!!

“Sóng phân rã”   mà tôi đánh về phía hắn tan biến và linh thể của tôi bị nghiền nát ngay lập tức.

Tôi và hắn không cùng một đẳng cấp.

Sau khi hồi phục một lần nữa, tôi phải báo thù.

Tôi tiếp tục truy đuổi hắn rất nhiều lần và khiêu chiến với hắn.

          「 Kufufufufu. Thú vị thật! Rốt cuộc cũng có kẻ can đảm. Tốt lắm. Ta tên Diablo.

Được ban bởi một người chủ nhân vĩ đại. Ta sẽ cho ngươi thấy một phần nhỏ bé khi ta nghiêm túc!!

Tận Thế 

Lúc ấy, tôi đã cảm nhận được sự sụp đổ của thể giới. Lần này tôi sẽ thật sự ra đi vĩnh viễn.

Giống như, tôi như là kẻ bị thế giới này vứt bỏ, không cần đến. Ahh..sự khác biệt trong sức mạnh…

Tôi không hề hối tiếc..tôi thấy…thoả mãn..một cảm giác tôi chưa bao giờ có giờ đây cùng với cái chết…

Nhưng…

Tôi còn sống.

Khi tôi xuất hiện trên Mặt đất lần đầu tiên, tôi được triệu hồi bởi hắn, Diablo.

Và trước mặt tôi là một chủng quái vật.

Nếu so sánh nó với ký ức tôi có ở kiếp trước, thứ nhỏ bé ấy có tên gọi là Slime, nói đúng hơn là một bọng nước.

Tuy nhiên, trước con Slime ấy, Diablo-sama, một tồn tại tuyệt đối..quỳ xuống 

Lý do thật đơn giản.

Một kẻ ngốc như tôi cũng thể hiểu được.

Tên Slime ấy nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Giờ tôi đã hiểu vì sao Diablo-sama mỗi ngày đều tôn thờ y là “Thần” 

Tôi không thổi phồng sự việc đâu, nó là một sự thật không thể chối cãi.

Những người khác, cũng giống như tôi, đều được Diablo-sama “tẩy lễ” quỳ xuống cùng một lúc.

Tôi không bận tâm cách đối xử này, nhìn cách mà Diablo-sama cư xử trước mặt người đó là hiểu.

             Những tên này từng là đồng đội của thần…

Vì chúng khóc lóc và thề thốt rằng bọn chúng muốn trở nên hữu dụng với Rimuru-sama, nên thần cho phép chúng gia nhập.

Lời nói của Diablo-sama vang vọng trong khoảng không.

Người này, giờ đây sẽ trở thành chủ nhân của chúng tôi!

Và rồi..

          『 Chúng tôi là đầy tớ tận trung với ngài, Rimuru-sama. Xin ngài hãy ra lệnh! 』

Chúng tôi bày tỏ lòng trung thành với người trước mặt, một trong những Chúa Quỷ.

Và rồi…

           Tên của ngươi, “Venom”. Well, chăm chỉ lên nhé

Rimuru-sama thư thái nói với tôi.

Thế là, tôi đã có nó, tên của chính mình.

Tôi tên Venom. Là đầy tớ trung thành của Rimuru-sama.

Hơn nữa tôi cũng có cơ thể vật lý. Một cơ thể mới với sức mạnh mới.

Tôi trở thành Thượng Quỷ. Một tồn tại ở giai cấp cao hơn.

Dù vậy, tôi đã nhận ra rằng, sau khi nhận được bao nhiêu thứ..tôi hiện tại vẫn không thể nào chạm tới ngón chân của Diablo-sama.

Nhưng, tôi có thể mạnh lên!

Trong những cái kén ở đằng sau là đồng đội cũ của tôi, họ đang hoàn thành quá trình chiếm hữu cơ thể.

Những tên đấy sẽ trở thành thủ hạ của tôi.

Và tôi sẽ chỉ duy chúng dưới quyền trực tiếp bởi Diablo-sama.

Tôi có thấy một tên nữ quỷ, tên là Testarossa, ả ta có một mái tóc màu đỏ tươi gần giống với Diablo-sama, được ngài ấy bổ nhiệm làm cánh tay phải.

Cô ta rất mạnh, dù là lúc trước hay bây giờ, tôi đều không phải đối thủ của ả.

Nhưng tôi phải kiên nhẫn, tôi phải trở nên mạnh hơn.

Và rồi một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành cánh tay phải của Diablo-sama và dâng thế giới này cho Rimuru-sama.

Tôi tên Venom.

Một ngày không xa sẽ đứng bên cạnh của Diablo-sama !! 

Sau đó, Venom không ngừng nâng cao sức mạnh của mình, một tên Quỷ chỉ biết chém giết và tàn sát kẻ thù và là nỗi khiếp sợ trên chiến trường..

Nhưng đó..là một câu chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

 

Ghi chú

{Underworld}
{ Lesser Demon }
{ Spirit of Darkness/ Tinh linh bóng tối }
{ Spirit of Light/ Tinh linh ánh sáng }
{Soul}
{ Aniki}
{ Unique Skill – Integrator}.
{Telepathy}
{ Divider }
{ Regenerator}
{ Wave of Division }
{ World’s Collapse/ Diệt Giới}
{ Quỳ một gối, phương Tây chứ hông phải bên tiên hiệp đâu :v }
{ lol, bé slime có fan cuồng :3}
{Jade: bị đánh tới nghiện ==” }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s